Tôi đã bất chấp lời bố mẹ đến ở với anh ta, vậy mà cưới xong vài tháng anh ta đã đi ngoại tình.
Nhìn cảnh chồng tối ngày gái gú, tôi không tin rằng đây là cuộc hôn nhân mà hơn một năm trước tôi đã bằng mọi giá có được nó. Cuộc đời quả thật nghiệt ngã. Mà cũng không thể trách ai được khi đó là quyết định của tôi. Tôi đã bất chấp mọi giá để được ở bên người mình yêu. Nào ngờ hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy.
Cách đây hơn 1 năm, tôi đã từng bất chấp ý kiến của bố mẹ, dọn ra ở với người yêu – nơi chỉ cách nhà 1 cây số. Lúc đó, tất cả mọi người nhìn tôi như một đứa con gái hư hỏng, mất nết. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi tin rằng yêu thì phải bảo vệ đến cùng tình yêu đó, không việc gì phải chùn bước trước sự ngăn cản của gia đình. Đó là lí do tôi chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, đến sống với chồng tôi bây giờ để gây sức ép với bố mẹ.
Chồng tôi là một người đàn ông nhìn chung là tốt. Anh ấy chịu khó làm ăn, tính tình cũng tương đối hiền lành. Nhưng ngày đó, lí do mà bố mẹ tôi cấm đoán chuyện chúng tôi là vì bố anh là một người lăng nhăng. Mặc dù đã có vợ con nhưng bố anh vẫn cặp kè với biết bao người. Chuyện đó trong xóm ngoài làng ai cũng biết cả. Nhà chúng tôi cách nhau không xa nên bố mẹ tôi cũng biết. Bố mẹ tôi sợ tôi lấy một người chồng như thế ngộ nhỡ sau này cũng lại bị chồng phản bội.
Tôi thấy đó là cách suy nghĩ, ứng xử hết sức sai lầm. Tôi tin bản thân mỗi con người có suy nghĩ và hành động riêng. Không thể vì chuyện bố anh ấy ngoại tình mà cho rằng chắc chắn anh ấy cũng ngoại tình được. Vì thế khi không được bố mẹ ủng hộ, tôi đã chuyển đến sống với anh dù chưa làm đăng kí, cũng chưa tổ chức đám cưới.
Về sống với nhau được hơn 5 tháng thì tôi có bầu. Khi đó, bố mẹ tôi vì chịu áp lực từ những lời đàm tiếu, rằng tôi ngang nhiên sống với đàn ông không hôn thú, rằng tôi không chồng mà chửa… nên đã quyết định đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Có thể nói đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà tôi có được. Niềm hạnh phúc vì vừa được có con, vừa được chính thức thành vợ người mình yêu. Tôi cứ ngỡ nó sẽ mở ra một chuỗi ngày hạnh phúc bất tận sau này của tôi.
Vậy mà sau khi tôi sinh con được hơn 2 tháng, chồng tôi bắt đầu ngoại tình. Khi ấy tôi mới chưa chắc chắn hoàn toàn mà chỉ đọc được những tin nhắn mà thôi. Tôi làm ầm lên, chồng tôi cáu giận nói rằng đó chỉ là bông đùa, không phải thật. Anh ta trách tôi là người nổi nóng, thiếu kiềm chế. Vì chưa có bằng chứng rõ ràng nên tôi lại khóc mếu xin lỗi chồng. Nhưng đó là sự thật, một sự thật mà tôi chưa khơi ra được hết.
Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi tôi tự tay bắt gặp chồng ngủ với một cô ả làm cùng cơ quan. Lần này anh ta không chối cãi mà đổ biến cho tại bị cô kia mồi chài. Chồng tôi khóc mếu năn nỉ tôi tha thứ. Tôi rất đau khổ nhưng vì nghĩ mình đã bỏ tất cả để ở bên anh ta, nếu giờ ly hôn vì chuyện này thì thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi. Hơn nữa con tôi còn rất nhỏ, tôi chưa thể đi làm nuôi con được. Chồng tôi dù có ngoại tình nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình. Nghĩ đi, nghĩ lại tôi quyết định tha thứ cho anh ta.
Nhưng đó mới chỉ là sự mở màn. Gần 1 năm sau khi cưới, đã tới 4 lần tôi bắt gặp anh ta ngoại tình. Khốn khổ thay mỗi lần lại là một người. Dường như ngủ với gái đã trở thành sở thích, thành niềm tự hào của anh ta. Anh ta giờ cũng không còn năn nỉ hay xin tôi tha thứ nữa. Anh ta nói tôi muốn thế nào anh ta cũng chiều. Chuyện có trách nhiệm với con thì anh ta không hề bỏ bê, vì thế nếu tôi chấp nhận cảnh sống thế này thì anh ta cũng không bỏ tôi. Còn nếu tôi muốn ly hôn thì anh ta cũng sẵn sàng. Nói chung với anh ta, cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì cả, có cùng được mà không cũng chẳng sao.
Thực ra ngày trước khi yêu anh ta, tôi mới chỉ yêu hơn 3 tháng là đã muốn cưới. Sau đó bị bố mẹ cấm đoán nên tình yêu đó càng hừng hực khiến tôi bất chấp tất cả để chuyển đến sống với anh ta. Đó thực sự là một sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Tôi không có ý nghĩ rằng vì bố anh ta ngoại tình nên giờ anh ta thừa hưởng cái gen đó. Nhưng đúng là tôi nên tìm hiểu anh ta kĩ càng hơn.
Giờ đây tối ngày anh ta cặp kè với gái mà tôi không có cách nào nói lại được. Tôi muốn ly hôn nhưng sợ sẽ không chịu nổi sự đay nghiến của người đời trước sự ngu ngốc của tôi. Tôi phải làm thế nào đây?
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét