Chỉ cần cảm nhận bầu không khí.
Tớ có thể thấy mọi thứ..
Tên tớ là Ginougo.Chữ Gin chính là chữ Ngân trong cụm Ngân Hán đấy.
Nó có nghĩa là " dòng sông chảy trên trời" chắc thế. ..mà đúng rồi tớ và cậu đã trở thành bạn bè trong một ngày Tanabata - lễ hội sao từ xa xưa lắm rồi........................................
Phần 1: Mây mùa hạ và hương vị sau cơn mưa...
"cậu là cuộc gặp gỡ đầu tiên".
Phần 2: ....dài lâu hơn mãi mãi.
"Ngày ấy bọn mình vẫn còn là trẻ con nhỉ?...l
Lúc nào cậu cũng chỉ chuyên chú vào vẽ tranh, vẽ chữ.
Hồi đầu, tớ thấy cậu có vẻ hơi dữ dằn.Hơi 1 tý cậu lại to tiếng.
Tớ chỉ muốn nhắc cậu phải tỏ ra người lớn hơn chứ.lúc nào cậu cũng chơi đùa với tớ.
Hai đứa mình rất hay nô đùa cùng nhau. Thật là vui! giá như bọn mình cứ mãi được như thế này.
Tớ thực sự mong được như thế trong suy nghĩ của mình, cậu luôn là bạn của tớ .....
Cậu là bạn tớ- người bạn thân thiết nhất...
Thời gian trôi nhanh như gió chẳng mấy chốc tớ đã sắp sửa trưởng thành. Hình như tớ lớn nhanh hơn cậu thì phải, nhưng trái tim tớ vẫn là trái tim trẻ nhỏ.Bọn mình ngủ chung chăn, tớ thường dậy sớm hơn cậu
và đánh thức cậu dậy....
Dù bao năm trôi đi, những giây phút thế này cứ lặp lại mãi....
Cậu lúc nào cũng vẽ tranh rồi vẽ chữ..Khi mải suy nghĩ, cậu có thói quen lượn vòng quanh tớ.
Rồi cậu đi thẳng vào...RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi cậu bước ra tớ muốn nói : " sau khi đi vệ sinh phải nhớ rửa tay chứ".
......................................................................................................................................................................
Tớ biết lý do cậu không thể từ bỏ, dù cậu không nói gì tớ vẫn hiểu...chỉ cần cảm nhận bầu không khí, tớ có thể thấy mọi thứ.
Bạn của tớ ơi!!!!!!!!!! cậu không đơn độc đâu có tớ luon theo sát cậu mà..
Nhưng...
Nếu tớ buồn ngủ, tớ...ngủ yên trong lòng cậu được chứ? Bởi vì tớ sẽ ở bên cậu, luôn luôn ở bên cậu!.
Phần 3:...Sở thích của hai ta.
Vậy là bon mình đã ở bên nhau được 10 năm..
Mọi ngày đều trôi qua như thế.....chúng ta luôn bên nhau lúc nào cũng thế..
Dường như cơn bệnh bất chợt bác sĩ bảo bệnh tớ vô phương rồi...
Tớ không thể sống lâu hơn nữa..." hay ta đưa nó đi sớm?"- bác sĩ đã nói vậy đấy...
Khi đó cậu đã nói " về nhà thôi GINOUGO"
Về nhà thôi cậu đã bảo tớ thế.
Cậu và tớ không thể nói chuyện với nhau theo kiểu thông thường...nhưng cậu hiểu cảm nhận của tớ.
Tớ cũng hiểu cậu..
Bởi vì ....chúng ta luôn luôn bên nhau, luôn luôn bên nhau...
Cùng nhau về thôi, về ngôi nhà của chúng ta!
Vừa về đến nhà, cậu bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu những cuốn sách khó hiểu..thỉnh thoảng cậu dừng lại để nghĩ và chợt hiểu rõ hơn căn bệnh của tớ đã vô phương cứu chữa.
Không biết bao đêm đã trôi qua.............................
Dải Ngân Hà kỉ niệm năm thứ 10 của bọn mình đẹp tuyệt vời! Một mình cậu không thấy được những ngôi sao đêm đó, nhưng chỉ cần có hai đứa mình là thấy được phải không?
Chúng mình cùng ngắm trời sao đêm tuyệt đẹp....
Tớ sẽ luôn ở bên cậu..vì chúng mình sẽ không bao giờ quên nhau!
Phần 4: Tegami..LÁ THƯ..Nếu cậu nghe được lời tớ nói..
" Bạn của tớ ơi! chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bên nhau! Mãi mãi như thế nhé!
Chúng ta lại dạo bước cùng nhau nhé"
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét