- Em quyết định đi! Một lần này nữa thôi. – Anh buồn bã nhìn vào mắt cô…
Cô im lặng, không nói gì. Cô cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về tất cả, về mối quan hệ của hai người. Có một thứ gì đó khiến họ có một khoảng cách vô hình.
***
- Em không quyết định được hả? Thôi được, anh quyết định. Mình chấm dứt, đừng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho nhau nữa.
- Tại sao?
- Đơn giản vì anh không muốn nhìn thấy em nữa, anh chán như thế này lắm rồi. Dừng lại đi!
- Tại sao anh cứ thế này nhỉ, lúc thì anh thế này, lúc thì anh thế kia, lập trường của anh đâu hả?
- Ừ! Anh là như thế đấy, không chịu được hả? Vậy thì đừng liên lạc nữa.
Cô giận dỗi, bức xúc. Sự kiềm nén bao lâu nay đã vỡ òa. Cô đã làm gì sai? Tại sao anh cứ vài ngày lại như thế. Anh muốn xa nhau như thế à?
- Được thôi! Anh cứ làm những gì anh muốn. Em cũng quyết định rồi, em sẽ quay về với anh ấy. Dù cho có khổ đau một chút nhưng bên cạnh anh ấy em sẽ có cảm giác bình yên.
Anh nghe từng lời nói của cô như đang nuốt từng mảnh vỡ thủy tinh vào lòng. Nỗi đau dằn xé con tim nhưng anh vẫn không phản ứng. Có một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ. Khóe mắt anh cay cay, nhưng cuối cùng anh không khóc. Anh là đàn ông mà, không thể khóc trước mặt người khác được.
Cô đứng dậy quay lưng đi. Bỏ mặc ánh nhìn của anh đang dõi theo. Ngoài trời đang mưa, cô vẫn đi, mặc cho những giọt nước đang lạnh lùng rơi xuống ướt sũng đôi vai gầy. Cô cũng như anh, chắc chắn không hề muốn chuyện này xảy ra. Nhưng chính anh đã nói ra những lời đó rồi, chẳng còn gì. Đôi mắt đẫm lệ, cô lầm lũi bước đi…
***
Anh tắt đèn, nằm gác tay lên che đôi mắt. Như vậy có thực sự tốt hay không? Đã rất nhiều lần anh suy nghĩ về điều này, nhưng cứ hết lần này lại lần khác, anh không chắc chắn. Cầm điện thoại lên, anh lục lại tất cả tin nhắn mà cô đã nhắn cho anh. 6834 tin nhắn. Anh đọc lại tất cả, từng tin nhắn một.
- “hon ai het em khat khao duoc thay doi so phan cua minh, nhung khong the. Ai cung se co nhung phut yeu long, cung co mot chut tinh thua, mot bong hinh ngoai vo ngoai chong de nho ve het. So phan nay minh chi co the chap nhan thoi nguoi dan ong tot nhat cuoc doi em, co le la anh day. Em chap nhan bo qua nhu sap dat cua tao hoa, anh cung biet dieu do tan nhan lam ma.”
Anh cười..
- “bay gio thuc su e rat ghet a, rat nhieu, chi mong sao dung bao gio gap lai anh nua, de anh khoi dau kho va dan vat nhau nhu the nay, em da met moi qua roi, anh muon gi cu lam theo y minh di.”
..Rồi lại khóc..
- “anh dam dung nhung tu do de noi voi em ak? E han a! thuc su rat han a. du the nao e cung khong bao gio tha thu cho anh dau. Khong bao gio!”
..Rồi nhói đau.
Tối nay anh không ngủ được, những kỉ niệm cứ ùa về theo từng tin nhắn anh đọc lại. Anh nhớ lúc anh nhậu say, ngủ dưới biển, cô là người duy nhất trong đám bạn cởi áo khoác đắp cho anh. Rồi lại nhớ những chiều cùng nhau đi bắt ốc dưới biển nhưng thực chất là đi lượm vỏ ốc. Cô đi trước, còn anh đi sau cầm hết tất cả những thứ mà cô nhặt được. Anh vừa đi vừa hát, những bài hát day dứt lòng, anh muốn cô hiểu tình cảm của mình. Anh biết cô cảm nhận được, nhưng cô vẫn không nói gì.
Anh nhớ những khi cô đi diễn văn nghệ, anh luôn theo dõi và động viên. Anh đã khen rất nhiều mỗi khi cô diễn xong. Rồi cô lại vứt hết mọi thứ đồ đạc cho a cầm.
Rồi lại nhớ những khi cô và bạn trai có chuyện xích mích, cô buồn rủ anh đi nhậu. Anh vẫn đi, nhìn cô uống hết chai này qua chai khác mà lòng anh cảm thấy xót thương. Anh đã rất đau lòng nhưng anh nghĩ, nỗi đau của anh không bao giờ lớn bằng những tổn thương trong cô. Anh từng nghĩ mình sẽ sẵn sàng làm mọi thứ miễn là cô được vui.
Những kí ức ấy cứ ùa về vây lấy anh, rất nhiều kỉ niệm mà anh vẫn không thể nào quên được. Những ngày mưa đi về cùng nhau, rồi những ngày giận hờn, cô đi trước anh đi theo sau mà lòng day dứt. Nhiều lắm.
Nước mắt anh thấm ướt gối. Ừ thì là đàn ông không được khóc trước mặt người khác, nhưng vẫn có thể khóc khi ở một mình chứ. Anh cứ mặc cho nước mắt chảy xuống môi mặn chát.
Tin nhắn cuối cùng được đọc xong lúc 3 giờ sáng. Tất cả tin nhắn của cô từ trước đến giờ anh đều lưu lại. không xóa. Vì đó là kỉ niệm, là minh chứng cho tình cảm của anh và cô. Thế rồi, anh lấy tay gạt đi nước mắt, cầm điện thoại lên, anh chọn “đánh dấu tất cả” rồi “xóa mục đã chọn”. Ném điện thoại sang một bên, anh nhắm mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ.
Vậy là hết, anh nghĩ lần này mình đã làm được. anh đã xóa hết tin nhắn, đồng nghĩa với việc xóa hết kí ức về cô. Từ lúc quen biết nhau, có những cảm xúc không thể diễn tả. Sau 2 năm, thứ duy nhất anh có được từ cô là những tin nhắn ấy. Bởi tình yêu của cô đã được dành cho một người khác.
Cô nhìn chiếc điện thoại, cầm lên rồi lại bỏ xuống. đã 1 tuần trôi qua anh không liên lạc. Tối nào cũng vậy, cô vẫn chờ, chờ một tin nhắn của anh chúc ngủ ngon. Cô đã quen với việc tối nào anh cũng nhắn tin cho cô, giờ phải nhìn chiếc điện thoại im lặng, lạnh lùng. Cô thực sự thấy trống trải. Có lẽ anh đã lựa chọn con đường đi cho mình. Con đường mà anh không cần có cô bên cạnh. Nhưng chính cô đã nói sẽ quay về với người con trai cô yêu mà. Có lẽ anh không có lỗi trong chuyện này
- rrr…rrr…rrr!
Có tin nhắn của anh, cô đọc, rồi trả lời. Nhắn tin một hồi cô chợt nhận ra không phải anh. Là anh trai của anh. Có lẽ anh ngủ quên. Cũng đã nhiều lần rồi mà, anh cứ ngủ rồi để người khác nhắn tin với cô. Cô cảm thấy bị xúc phạm.
Tối hôm sau:
- Anh ngu chua, cho em hoi cai nay. – Cô nhắn tin cho anh
- Noi!
- Co phai anh luu het nhung tn ma e da gui ko?
- Moi xoa xong. Dung lo. Thoi nhe. Anh trả lời cộc lốc. mỗi khi giận nhau anh vẫn luôn như thế.
- Uk. Tai e khong muon ai doc nhung tin nhan do nen muon a cai khoa bao ve thoi ma.
- Ko lien quan.
- Co lien quan chu. A la nguoi nhan tin nhan va em la nguoi gui nhung tn do ma.
- Uk thi sao. Thoi nhe, ngu di.
- Xa la voi e, anh thay thoai mai chu, thuc su a muon nhu the ak?
- Uk, thoi nhe, e dang ha thap minh day, muon niu keo tc nay ak, khong con gi dau,
- E niu keo la ha thap minh ha. Minh cu nhu binh thuong khong duoc ak.
- E co mot nguoi de yeu, a thi khong, quay ve voi nguoi ta di. E, a, va anh ay, e chon anh ay, khong chon a, con duong ma em chon khong co a. A khong can su thuong hai cua nguoi khac.
Đã có lần cô nói tình cảm mà cô dành cho anh có lẽ chỉ là sự thương hại. Chính cô cũng không biết rằng hai chữ “thương hại” đã để lại trong anh sự tổn thương lớn như thế nào.
- E xl. E chua bao gio thoi dan vat ban than khi nghi ve a. co the tc e danh cho anh la tinh thuong, cung co the la yeu. Nhung, em van khong biet duoc tc ay là gi.
Anh chua xót, đã biết bao nhiêu lần cô nói với anh rằng cô không xác định được tình cảm của mình.
- Uk, e khong xac dinh duoc. Anh hieu, anh yeu em, lan cuoi cung anh duoc noi yeu em. Tu ngay mai, minh khong con la gi cua nhau, se co mot vong tay cho em nhung nguoi do khong phai a. ngu di e.
Cổ họng cô nghẹn đắng lại. đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ. từng dòng tin nhắn như chất chứa một sự trách móc, một chút gì đó tiếc nuối ở anh. Có thật là ngày mai cả hai sẽ không còn là gì của nhau hay không? Hay cũng như bao lần khác, xa lạ rồi thân quen. Dù gì cô cũng mong sao như mọi lần đi. Thực sự cô không muốn mọi việc trở nên như thế này.
- Em cung rat muon noi “3 tu ay”, nhung co le ly tri khong cho phep. Va co le tinh cam e danh cho anh chua du lon de goi la tinh yeu. A ngu ngon.
Một đêm nữa khép lại, cả hai dù rất nhớ về nhau nhưng vẫn không thể nhắn tin, nói chuyện với nhau. Có một khoảng cách vô hình đang lớn dần lên mà không ai có thể thu hẹp lại được.
***
Những ngày tiếp theo, trên đường vô tình chạm mặt nhau, anh lạnh lùng bước qua, không quay đầu nhìn lại. Cô nhìn anh ngỡ ngàng, anh vô cảm đến thế sao? Lần này anh đã dứt khoát à? Mà thôi, có còn gì đâu chứ, Cô tự nhủ.
Thời gian qua dần, cả hai có lẽ cũng đã quen với cuộc sống mới, cuộc sống mà không có sự tồn tại của nhau. Anh yêu một người con gái khác, cô biết được khi bạn bè kể lại. họ tình cờ thấy anh đi cùng một người con gái khác khi dạo phố. Cô cố tỏ vẻ bình thường nhưng vẫn không giấu được sự hụt hẫng và thất vọng hiện lên trong đôi mắt đen tròn của mình.
Không thể nào! Làm sao có thể thay lòng nhanh như thế? Anh đã từng nói là chỉ yêu duy nhất một người mà. Dù có thể nào đi nữa thì anh vẫn yêu cô mà! Cô không tin anh là người như thế.
Hằng ngày đi học, cô cố ý nhìn anh một chút, nhưng anh vẫn vô cảm. Anh không thèm nhìn cô, không thèm để ý đến cô. Tim cô đau nhói. Cảm giác gì thế này? cô đâu có yêu anh, tại sao lại cảm thấy buồn khi anh không còn quan tâm tới mình nữa. Phải làm thế nào đây?
Hôm nay sinh nhật một người bạn chung của cả hai. Cô ăn diện thật đẹp, chắc chắn anh sẽ đến, sẽ chú ý một chút tới cô, một chút thôi cũng được, cô mong như thế. Ánh đèn vàng mờ trong căn phòng karaoke càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô. Nước da trắng cộng thêm đôi mắt đen tròn, đôi mắt mà anh đã từng yêu. Cô nghĩ mình đủ quyến rũ để níu giữ anh lại. Mọi người đã đông đủ, ngoại trừ anh. 15 phút trôi qua, anh chưa đến. Chắc có lẽ anh không muốn gặp cô, không muốn nhìn thấy cô. Bữa tiệc được bắt đầu, không có sự tham dự của anh. Tất cả bấm bài “khúc hát mừng sinh nhật” rồi hát vang trong vui vẻ. Chỉ có một người buồn. và đó là cô
Bài hát kết thúc, chủ nhân của bữa tiệc tắt đèn, thổi nến sinh nhật. Ngọn lửa vừa tắt, căn phòng tối đen,
- Xin lỗi vì đã đến trễ! Vậy là bỏ qua khâu quan trọng nhất rồi! cáo lỗi!.
Mọi người quay lại, anh đến, đang cười và bật công tắt đèn sáng lên.
Giọng nói của anh, cô đã nhận ra. Vậy là anh đến, cô mừng thầm trong lòng. Ít ra thì anh đã không ghét cô đến nỗi không muốn thấy mặt. Và cô sẽ được ngồi cạnh anh, được hát chung với anh. Thế nhưng…
Phía sau anh là một người con gái. Cô gái khá xinh, và rất trẻ. Cô ấy bước vào, rụt rè ngồi xuống cạnh anh. Có một điều gì đó khiến cô chú ý về cô gái này, một cảm giác rất quen thuộc.
- Giới thiệu đi chứ còn chờ gì nữa! một người nói. Những người khác reo hò hưởng ứng. cô cũng giả vờ hùa theo. Cô cười, một cách gượng ép.
- xin giới thiệu, đây là bạn gái mình. Tên Lan Anh. Anh vừa nói, vừa choàng tay qua vai cô ấy.
Vậy là đã hết thật rồi. giờ cô đã rõ, những lời anh nói trước kia chỉ toàn là giả dối. những câu nói, những lời hứa ngọt ngào. Ngọt đến nỗi chính cô cũng phải nói với anh rằng ” đừng nói những lời như thế, em không thích những câu nói ngọt vậy đâu”. Vậy mà giờ đây, trước mắt cô, anh đang ngồi cạnh một cô gái khác.
” Lời hứa là thứ rẻ mạt nhất trên thế gian này”. Đúng thật, ai cũng có thể hứa được, nhưng làm thì chẳng ai quan tâm. Cô cảm giác như hai tuyến lệ trên mắt mình căng đầy, đang chờ chực để ứa ra. Cổ họng cô nghẹn đắng lại, sống mũi cay cay. Giá như trước đây cô chấp nhận anh thì giờ cô đã có thể trách anh hai lòng, trách anh giả dối. Nhưng..cô là người không chấp nhận anh, cô không tin là mình yêu anh. Vì cô còn yêu một người khác nữa. Lý trí cô không cho phép, nếu cô chấp nhận anh thì khác nào cô chấp nhận mình đang yêu hai người.
Tay cầm ly bia, cô uống rất nhiều, hết ly này qua ly khác. Mọi người đang vui nên chẳng ai để ý đến cô, chẳng ai biết rằng cô đang rất buồn, một nỗi buồn mà ai đã từng nếm trải chắc chắn sẽ khóc. Nhưng cô thì không. Cô rất giỏi giấu cảm xúc của mình. Ôm list nhạc vào lòng, cô chon những bài mà anh rất thích, những bài mà anh đã từng hát cho cô nghe và cả những bài cô và anh đã từng hát chung. Cô muốn hát, hát cho anh nghe một lần này nữa thôi. Kể từ ngày mai, cô sẽ chính thức quên anh đi, và sẽ quay về với người đàn ông yêu mình thật lòng.
***
Giáng sinh đến. cô lang thang ngoài đường một mình. Hôm nay bạn trai cô bận công việc, không thể chở cô đi chơi được. Ngoài đường không khí se lạnh, không phải cái lạnh cắt da cắt thịt, chỉ đủ lạnh để 2 người ngồi bên nhau có cảm giác ấm hơn thôi. Những đôi trai gái chở nhau đón một mùa giáng sinh ấm áp. Bên kia đường có một cô gái trẻ đang đi về phía cô.
- Cuối cùng em cũng gặp được chị. Anh ấy bảo chắc chắn chị sẽ đến đây!
Cô nhớ lại và nhận ra cô gái ấy. Cô ấy chính là bạn gái của anh. Cô nhìn lại xung quanh, nơi mình đang đứng. Đây là nơi ngày trước anh và cô thường đến. cũng là nơi mà lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Là vô tình hay cố ý mà cô lại đến đúng chỗ này? Khó mà biết được.
- Gặp được chị để làm gì? Anh ấy đâu? Sao không đi cùng em? Cô hỏi
- Để xin lỗi, em đã lừa dối chị. Anh ấy nhờ em gửi cho chị món quà này.
Cô ấy đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Tại sao lại xin lỗi? lừa dối gì? Cô thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tại sao? Anh ấy đâu rồi? Sao không đi cùng em?
- Anh ấy chuyển đi nơi khác rồi. Em và anh ấy chỉ là anh em họ. Anh ấy nhờ em đóng vai người yêu để cho chị thấy anh ấy vẫn sống hạnh phúc khi không có chị bên cạnh. Em xin lỗi!
Cô bàng hoàng, vậy là anh đã lừa dối cô. Anh đã không có người yêu nào cả. Anh làm như vậy để làm gì? Anh làm như vậy mà cho thấy mình sống tốt hay sao? Anh em họ? Thì ra cái cảm giác quen thuộc khi gặp cô bé ấy ở quán karaoke là vì anh và cô ấy là anh em.
Cầm hộp quà trên tay, cô mở ra, một chiếc khăn choàng cổ. Có một lá thư nằm ở đáy hộp.
“Anh xin lỗi! vì đã lừa dối em. Khi em đọc lá thư này thì có lẽ em đang hạnh phúc bên anh ấy. Anh không muốn mình là người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Em và anh ấy giận nhau cũng vì anh. Anh nhận ra mình phải ra đi để chấm dứt mối quan hệ khiến em đau khổ này. Anh làm như thế để em hận anh mà quay về, tình cảm em đang đi lạc lối. Anh biết, mình rất yêu em, nhưng anh không thể ích kỉ mãi cho mình được. Chiếc khăn choàng cổ này sẽ thay cho vòng tay của anh để giữ ấm cho em vào những ngày cô đơn nhất, khi mà không có anh ấy bên cạnh. Hãy cứ đi tiếp trên con đường mà em đã chọn. Anh yêu em!”
Thật lố bịch! Anh làm như thế để được gì? Chẳng phải là anh vẫn còn yêu hay sao? Anh nghĩ anh từ bỏ là em sẽ hạnh phúc à? Cũng đúng thôi, em đang rất hạnh phúc đây. Anh cứ cười đi nhé, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh xem em là một con rối hả. Anh nghĩ em là gì mà lại có thể nhường cho người khác. Kịch bản của anh quá hoàn hảo.
Cô cười nhạt rồi khóc, khóc thật nhiều. Vậy là người đàn ông mà cô nói có lẽ quan trọng nhất cuộc đời mình đã đi qua. Anh ấy đã đi qua đời cô, như để cho cô thấy, có nhiều con đường để ta lựa chọn. Quan trọng là ta có phải nhìn lại và hối tiếc khi đã bước đi hay không.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét