Tất cả mọi thứ trên thế gian có thể thay đổi nhưng chị mãi mãi là chị của em.
***
- Càng lớn càng giống chị như đúc nhỉ!
Ai cũng nói với tôi câu đó, người ta chắc như đinh đóng cột là như thế. Hồi nhỏ mỗi lần nghe được tôi lại chạy về hỏi mẹ cho bằng được: Là có thật không mẹ? Thật là con giống chị không?
Trong tâm hồn bé bỏng ngày ấy chị như một thiên thần trong tôi. Chị thay mẹ làm tất cả mọi việc trong nhà.
Chị. Người phụ nữ thứ hai trong cuộc sống thường nhật của tôi. Con út, tất nhiên thời tôi sinh ra không phải nhịn ăn, thiếu uống như chị. Là chị đầu, có lẽ hiểu được cuộc sống vốn khốn khó bao đời của dân chài ven biển, lại được sinh ra giữa thời miếng khoai hấp nhiều hơn cơm trắng, chị đã hi sinh quá nhiều cho hai anh em tôi.
Chúng tôi sinh ra gắn với cái nắng hanh oi bức mỗi khi hè đến , cái gió lào thổi tung cả cát mỗi khi tràn về, cả tiếng sóng cuộn những lúc trời giông bão của biển cả bao la. Với củ khoai lang, củ sắn lùi cùng vùi mình trong cát trắng mà đón nhận tất cả ánh nắng rất đỗi thân quen. Với hàng phi lao gồng lên vi vút nơi đầu sóng ngọn gió mà vẫn hiên ngang với trời. Cả với ba dậy sớm ra khơi cho vừa kịp trời sáng, với mẹ gánh trên vai nỗi lo lên tới phiên chợ để cá còn tươi. Không khó để hình dung ra tất cả, nhưng giờ đây một con bé năm hai Đại học, tôi có nhiều thời gian dành riêng cho mình hẳn một vùng kí ức về chị_ người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời tôi. Gia đình tôi bình thường như những người khác ở làng, cũng tất bật với những ngày cá đầy khoang thuyền, những buổi hối hả với vụ khoai, vụ sắn, không giàu có nhưng ba, mẹ luôn cố gắng cho chúng tôi ăn học tới nơi tới chốn. Ba mẹ quanh năm suốt tháng lo việc đồng áng, chị ở nhà lo lắng chu toàn cho anh em chúng tôi từ cái ăn đến mặc. Tuổi hai anh em tôi chỉ biết ăn, biết chơi mà không hề biết thế nào là khổ, là sướng. Chị như mẹ.
Lúc tôi lên lớp ba, anh trai lớp sáu và chị đã lớp chính. Không phải là đã lớn nhưng từ nhỏ tôi đã quen với việc được chị chăm. Rồi một ngày, tấm kính duy nhất trong nhà trên bộ bàn ghế mà mẹ mua lại của cậu ruột vỡ toang vì cú đấm thật mạnh mẽ của ba. Tôi chỉ ngơ ngác, có lẽ với óc tưởng tượng của một đứa con nít thì chẳng bao giờ tôi nghĩ ra là vì chuyện gì. Sau đó một tuần chị thầm thì rằng chị phải đi xa, chị dặn tôi ở nhà phải ngoan, phải chăm học chị mới thương. Rồi chị đi. Mà từ đó có lẽ tôi không bao giờ được nghe chị kể chuyện, ngửi mùi hương mà tôi từng rất thích nơi người chị, cả mái tóc dài nồng hương bồ kết mà chị thích gội.
Tôi hỏi mẹ không biết bao nhiêu lần mà mẹ không nói.
- Nó ở với o dượng trong rồi, thi không được thì thôi, còn hai đứa sau cho nó học.
Mẹ nói với ba như thế. Tôi hiểu được phần nào, hôm chị đi thi chuyển cấp. Chị đã trượt, những ngày trước đó, đang mùa thu khoai, chị dường như không có thời gian để học bài.
Nhưng có thể duyên đã định, chị quyết định đi làm để giúp thêm ba mẹ nuôi hai anh em tôi. Những mảnh đất mà chị từng ở, từng đi qua cho tới bây giờ tôi vẫn chưa một lần biết đến, nhưng có lẽ nó xa xôi lắm, xa đến nỗi mỗi năm chị về nhà được có mấy ngày nghỉ lễ Tết, rồi lại đi. Tôi cũng chẳng biết chị phải làm những việc gì mà chỉ nghe mẹ bảo là không sung sướng gì cuộc đời công nhân. Tháng ngày cứ thế trôi qua, tôi lớn, chị cũng nhiều tuổi, khi tôi bằng tuổi chị ngày xưa đi xa thì chị lấy chồng.
Chị về nhà tổ chức đám cưới với một anh khác huyện, chị hạnh phúc. Tôi nhìn thấy trên môi chị nụ cười ngập tràn hạnh phúc, không như ngày chị đi trên gò má gầy rộc của một thiếu nữ thôn quê lã chã nước mắt khi vẫy tay lên xe tạm biệt tôi và mẹ.Từ ngày chị đi tôi không được chăm bởi chị, vì là con nít hễ cứ lâu không gặp thì nó sẽ nhanh quên, tôi cũng vậy. Cứ mỗi lần chị về tôi lại thấy có khoảng cách vô hình giữa hai chị em mặc dù tôi không còn nhỏ. Cũng nói chuyện, cũng là chị em nhưng dường như vì tôi không còn là con nít như lúc chị đi nên tôi cũng hiểu được, so với trước đây chị tôi đã khác nhiều. Nhưng rồi thiên thần của tôi cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình. Bây giờ tôi đủ lớn để hiểu những công việc mà ngày trước chị làm để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Không hề dễ dàng chút nào. Chị bảo tôi gắng học để không như chị, không phải sống cuộc sống công nhân, xa nhà.
Bây giờ tôi được lên chức dì, hai đứa cháu của tôi kháu khỉnh và đáng yêu. Đó là niềm hạnh phúc của riêng chị và chung cho cả gia đình tôi. Bước những bước chậm rãi trên đường về phòng trọ, tôi cũng sống cuộc sống của một người con xa nhà nhưng là cuộc sống sinh viên, không phải bươn chải, không phải đối mặt với những thử thách của cuộc đời như chị đã từng. Nhưng những lời chị dặn dò ngày bé hay bây giờ tôi vẫn luôn trân trọng, nó sẽ giúp tôi rất nhiều. Sau này ra trường tìm việc làm nó sẽ giúp tôi đứng thật vững trước những chông gai, biến cố mà sống trên đời hẳn ai cũng một lần gặp phải, giúp tôi mạnh mẽ như chính hình hài tôi đang mang là y đúc chị. Có lẽ trong tôi người phụ nữ ấy sẽ mãi là thiên thần đáng yêu nhất, người đã hi sinh cuộc đời mình rất nhiếu cho những đứa em. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình, cảm ơn chị. Tất cả mọi thứ trên thế gian có thể thay đổi nhưng chị mãi mãi là chị của em.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét