Em chán anh rồi, đi xa xa em một chút

Em chán anh rồi, đi xa xa em một chút

6 10 69
Em chán anh rồi, đi xa xa em một chút 10 6 69

Chẳng ai đủ dũng khí để dám chắc mình sẽ yêu mãi một người, khi mà tự trái tim mình cũng không biết được đâu mới là điểm cuối? Nhiều lúc vỗ về, an ủi mình sẽ cùng nhau đi được đến hết, nhưng yêu thương lại kiệt sức trước khi đi đến tận cuối con đường.
Đôi lúc trong đời mình sẽ cần lắm những phút nhắm mắt và tự cho mình là đúng, cố chấp liều lĩnh bỏ qua hết những khoảng trống hoác hiện rõ từng ngày trong đáy mắt nhau. Em đã từng như thế. Nhưng thất không may bây giờ, em thức dậy và trở mình quá sớm, rồi cũng cay đắng nhận ra hiện tại này không chối bỏ thêm được nữa...
Em chán anh rồi, đi xa em đi!

Em mỏi mệt với những vô tâm, chán ghét những đợi chờ đằng đẵng. Sáng sớm thức dậy lòng mình như rách toác, anh ở đâu hay vẫn ở đây?
Đi xa em một chút được không?
Thương nhớ nguội lạnh như mảnh tro tàn khơi lên trước chút gió, héo hắt bùng lên rồi tiu nghỉu lặng lẽ mà biến tan. Một cái chạm tay khẽ khàng cũng chợt giật mình vì giờ đây lạnh ngắt; ấm áp, ngọt lành ngày trước đã cuốn hết đi đâu?

Bao nhiều lần em cố ý nép sát vào anh, bấy nhiêu lần siết thật chặt vòng tay mong giữ lại ngày trước ở cạnh mình càng lâu càng tốt. Nhưng cuối cùng không lừa mình lâu hơn được nữa...
Chúng ta chán nhau rồi, yêu thương đó đã bỏ đi rất xa!

Tha thứ cho những ngày qua rồi thanh thản trả quá khứ về ngày xưa. Chúng ta buông tay như chưa một lần nắm lấy. Ngày từ đây mong rằng sẽ bình yên không bị nước mắt hay khổ đau khiến giật mình trong khuya tối. Tình từ đây mong nhẹ nhõm, đặt dấu chấm hết cho những gắng gượng, khiên cưỡng trước kia.
Chúng ta dũng cảm rời xa tình yêu âu cũng là tự cho mình một lối thoát an yên. Ép buộc trái tim làm những điều dối gian chi bằng tự tay cứa vào mình vài nhát. Bước một mình, suy cho cùng cũng chẳng phải điều gì to tát. Đoạn gấp khúc kia chẳng mấy nữa mà có người khác song hành...
Phía nắng tắt, có người đã thu hết kí ức và sắp bước đi... Phía ngày xưa, cũng có người đã lập trình để rồi quên đi hết...

Gấp nhỏ lại nhớ thương trong tim rồi ủ thành một nỗi đau đã qua đừng mong thức giấc. Em chán anh rồi, đi xa xa em một chút!

P/s: Có bao nhiêu người con trai có thể hiểu được những điều này?

Có bao nhiêu người đọc xong rồi chạy ào đến chỉ để ôm người con gái yếu đuối kia một lần và nắm chặt tay, giữ chặt môi và thủ thỉ rằng "Mình đừng xa nhau lần nào nữa?"
Có bao nhiêu người hiểu được rằng khi viết nên những dòng này là lúc trái tim yếu đuối kia đang yêu nhiều lắm, buồn nhiều lắm, nhưng không ai hiểu, chẳng ai hay. Và lựa chọn cuối cùng chỉ là muốn quên đi, dù biết rằng đó là điều không thể!

Con trai à, nếu có yêu, xin hãy trân trọng những người con gái như thế này. Họ yêu bạn, họ hi sinh cho bạn, sẵn sàng xa bạn vì chính bản thân bạn, suy nghĩ cho bạn mà thôi!
Con trai à, nếu bạn hiểu được con gái một chút, một chút thôi,thì tốt biết mấy !

Sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top